[04.08] Cùng nghe Đường Yên kể chuyện: Hồ Ca trong mắt tôi là ...
Thu Aug 04, 2011 5:15 pm
Posts : 661 Join date : 12/04/2011 Age : 26 Đến từ : NAM DINH
iusaomudauthe
Tiêu đề: [04.08] Cùng nghe Đường Yên kể chuyện: Hồ Ca trong mắt tôi là ...
Đường Yên
Năm 2002 trong vở kịch tốt nghiệp diễn cô nương Thượng Hải, lần đầu ra mắt công chúng đã được hợp tác với nhiều minh tinh lớn, được tán dương “Hoa khôi”. Từng được Trương Nghệ Mưu tuyển chọn làm “bảo bối Olympic”, được đạo diễn Vương Tinh khen ngợi “Tinh công chúa”. Cùng Hồ Ca hợp tác trong “Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3”, “Mộng ảo tru tiên”, “Vô giải khả kích chi cao thủ như lâm”, “Hiên Viên Kiếm”.
Hôm Hồ Ca bị bệnh không thể tham gia nghi thức ra mắt “Cao thủ như lâm” ở Bắc Kinh, nữ chính Đường Yên việc nhân nghĩa không từ, hướng truyền thông tiết lộ Hồ Ca trong mắt cô ấy là ...
Dưới đây đều là lời của Đường Yên:
Đồng hương Thượng Hải - gặp mặt thân quen
Thực sự quen biết Hồ Ca là khi quay “Tiên kiếm kỳ hiệp truyện 3”, tôi diễn đại tẩu của anh ấy. Dẫu sao thì trong phạm vi Thượng Hải diễn viên không nhiều, bình thường khi trò chuyện hay thảo luận về kịch bản, chúng tôi hầu như đều dùng tiếng Thượng Hải, rất nhanh là đã trở thành bạn bè tốt. Tính cách của anh ấy có nét hào sảng của chàng trai phương Bắc, có tụ họp uống rượu là không chối từ, nhưng trong mọi thời điểm, anh ấy vẫn sẽ thể hiện rõ ra sự tế nhị của chàng trai Thượng Hải.
Nhớ ngày đầu tiên tham gia đoàn phim, tôi đột nhiên cảm thấy đói bụng, lão Hồ bảo tôi tự đi mở tủ của anh ấy, tôi vừa mở tủ ra, đã thấy nào là áp bột tử, hoa quả, cà phê ... cái gì cũng có. “Vô giải khả kích chi cao thủ như lâm” là lần đầu chúng tôi diễn tình nhân. Khi quay cảnh hôn lúc ending, thời tiết rất lạnh, người vây quanh lại nhiều, vô cùng khẩn trương. Tôi lạnh đến như đóng băng lại, chút nữa là ngất xỉu rồi. Lão Hồ tốt bụng ở bên cạnh giúp đỡ tôi, lập tức bảo trợ lý của anh ấy đưa túi chườm nóng cho tôi. Có điều tôi và anh ấy quan hệ hiện giờ chỉ là bạn bè tốt, duyên phận loại sự tình này, không cách nào nói được là tuyệt đối, có thể gặp không thể đòi hỏi, cứ thuận theo tự nhiên đi! Weibo của anh ấy người quan tâm số 1 xác thực là tôi, nhưng người thích anh ấy sự thực là quá nhiều, cùng anh ấy nói chuyện tình yêu sẽ có áp lực.
Thích làm đẹp - cũng thích đùa vui
Các anh chàng đẹp trai thường thích làm đẹp. Nếu chúng tôi cùng tham gia một hoạt động, trước khi lên sân khấu, anh ấy sẽ đứng trước gương soi, so với phái nữ chúng tôi còn siêng soi gương hơn.
Có điểm này ở anh ấy có thể cười không ngớt. Anh ấy thường hay nhảy chút vũ đạo vui vẻ của anh ấy pha trò cho mọi người, lại còn thích đi “gạt người”. Mùa đông năm ngoái khi quay “Cao thủ như lâm”, tôi bỗng nhiên nhận được lời nhắn của đoàn phim, lúc đó là được báo thời gian make-up sớm, tôi liều mạng lái vội từ Thượng Hải tới Nam Kinh, nhưng cuối cùng là vẫn đến muộn. Vừa tới đoàn phim đã thấy đạo diễn mặt lạnh băng bỏ ra ngoài. Lão Hồ tới bên “nhắc nhở” tôi: “Nhất định là em tới muộn làm đạo diễn nổi điên rồi, mau tới chỗ anh ấy tỏ vẻ ân hận đi”. Tôi sợ đến nỗi cứ trốn lỳ ở trong phòng, qua 20 phút, đạo diễn lại từ bên ngoài đi vào la lớn “Tôi không giả bộ diễn nữa đâu, lạnh đến chết rồi!”. Thì ra là lão Hồ dặn đạo diễn giả bộ tức giận, hại đạo diễn vô tội ra ngoài 20 phút hứng “gió Tây Bắc”. Tôi luôn tìm kiếm cơ hội để báo mối thù này!
Trong cuộc sống hiện thực của anh ấy, có một Cảnh Thiên tinh nghịch giở trò của “Tiên kiếm 3”, cũng có một mặt Từ Nhiên “băng sơn” lạnh lùng của “Vô giải khả kích chi Cao thủ như lâm”, giây đầu còn có thể cười đùa hi hi ha ha, giây sau đã nghiêm túc tập trung vào công việc, người cung Xử Nữ chính là thích truy cầu sự hoàn mỹ.
Cuối năm trước, anh ấy vì khai trương nhà hàng Nhật Bản ở Thượng Hải công việc bề bộn mà tiều tụy đi không ít, tự giễu cợt giống như lo liệu cho hôn lễ của bản thân mình vậy. Đối với xưng hô “ông chủ” kiểu này, anh ấy càng thích người khác gọi anh ấy là “nhiếp ảnh đại sư” hơn. Trong các bức ảnh của anh ấy, bạn nhất định sẽ nhìn thấy một loại hình thể kỳ quái. Trộn lẫn bên trong các nhân viên công tác, người đó chính là lão Hồ. Anh ấy dường như mỗi ngày đều sẽ ở đằng sau sân khấu dùng máy ảnh chuyên nghiệp “dạo chơi” , từng ngọn cây từng cọng cỏ đều có thể trở thành “con mồi” chui vào ống kính của anh ấy. Tác phẩm nhiếp ảnh của anh ấy từng được đăng tải trên tạp chí nhiếp ảnh chuyên nghiệp, anh ấy hưng phấn gặp ai cũng tiện khoe chuyện này.
Nghe nói thời trung học, anh ấy đã bắt đầu dùng phim nhựa Hải Âu đơn phản. Anh ấy nói với tôi, kỳ thực anh ấy quyết chí làm diễn viên, căn bản làm diễn viên có thể có cơ hội nhiếp ảnh lữ hành, không ngờ rằng quay phim cơ bản đều là quay xong rồi phải thu dọn rời đi luôn, không có thời gian để thưởng thức cảnh sắc. Nhưng vì đa số đều quay phim cổ trang, nơi gắn bó nhất với anh ấy vẫn là phim trường Hoành Điếm.
Cuối cùng anh ấy cũng tìm được cơ hội đi Vân Nam, Bình Dao, Thần Nông Giá, Ai Cập.... có điều quay về lại nói cảnh hùng tráng nhất vẫn là Trường Thành của Bắc Kinh. Trên weibo và blog của anh ấy dường như đều tràn ngập các tác phẩm nhiếp ảnh của chính mình. Anh ấy từng trên weibo phát lên 1 tấm “Tuyết sơn hàng phách đồ”, tôi ngồi trước máy tính nửa ngày mới phát hiện ra chính là anh ấy dùng một tờ giấy ăn mà dựng thành “núi tuyết”.