Chào Mừng Đến Với Ngôi Nhà Của Dòng Tộc Hồ!!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Ngôi Nhà Hu Ge Chung Của Tất Cả Các Fan Ca Ca!!
 
Trang ChínhTrang Chính  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
Bài Viết Mới

[Gửi Thông Điệp]
Gửi vào lúc [Thu Jul 21, 2011 8:34 pm]... GiaTocCaCa nhắn với »Tất cả thành viên : Làm sao để trở thành BX của Ca Ca đây?????????????? Gửi vào lúc [Tue May 03, 2011 9:03 am]... boy_duadoi_ag nhắn với >>Tất Cả Thành Viên : Chúc cả nhà có một tuần thi thật tốt! Tự tin, sảng khoái khi bước vào phòng thi! Vui vẻ, hạnh phúc khi bước ra từ phòng thi! Gửi vào lúc [Wed Apr 27, 2011 10:19 pm]... HuGe_YangMi nhắn với »Tất cả thành viên : Hãy cố gắng phát triển 4 rum này lớn mạnh hơn nữa và đóng góp vào 4 rum những bài viết bổ ích và chất lượng Gửi vào lúc [Sun Apr 24, 2011 5:41 pm]... boy_duadoi_ag nhắn với »Tất cả thành viên : Những thay đổi mới 19
Gửi đến :
Lời nhắn :

|

[15.11]Phỏng vấn Hồ Ca trên tạp chí Marie Claire tháng 12. 2011 - PART 1

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Wed Nov 16, 2011 12:12 am
rosalie
Posts : 197
Join date : 27/04/2011
Age : 33
Đến từ : TP HỒ CHÍ MINH
rosalie
Thường Dân

Thông tin thành viên
» Posts : 197
» Join date : 27/04/2011
» Age : 33
» Đến từ : TP HỒ CHÍ MINH
» Hiện giờ đang:

Liên lạc

Bài gửiTiêu đề: [15.11]Phỏng vấn Hồ Ca trên tạp chí Marie Claire tháng 12. 2011 - PART 1


[15.11]Phỏng vấn Hồ Ca trên tạp chí Marie Claire tháng 12. 2011 - PART 1 1111141451988f76c6678e299d


“Ký ức thời thơ ấu, giống như khói thuốc của ba ba, xa rồi, nhạt rồi; tình bạn của thiếu niên, giống như anh em chơi bắn tro, tan rồi, biến mất rồi; tình yêu lâu ngày không gặp, giống tẩu thuốc vừa ngậm trong miệng, ướt rồi, mềm rồi,…”

Câu nói mới mẻ này trên weibo không phải đến từ Jorge Luis Borges hay Murakami Haruki, mà là do Hồ Ca sáng tác. Nhưng anh ấy tuyệt đối không thừa nhận bản thân là một văn nghệ sĩ, “quá lắm thì cũng chỉ là một ‘ngụy văn nghệ’”. Nhưng nếu như sơ ý đề cập đến nhiếp ảnh, thứ mà người văn nghệ sĩ này cũng yêu thích, thì anh ấy giống như là bị chạm trúng dây thần kinh hưng phấn vậy, rồi không ngừng nói: Đầu tiên là “vì cua gái”. Giáo viên dạy nhiếp ảnh hồi trung học là cô nữ sinh “vạn người mê” ở trường, anh tự nhận điều kiện của bản thân cũng khá, chỉ là thiếu các kỹ xảo làm trò với máy ảnh. Thế là một bên chăm chỉ học lý thuyết, một bên thì cả ngày đeo máy ảnh một cách phô trương, lúc thì sợ là máy chưa gắn phim; lúc thì máy nóng quá, rồi đi khắp các tiệm bán thiết bị trong thành phố Thượng Hải; bây giờ thì lãnh ngộ ra “cái đầu phía trước của máy ảnh không quan trọng bằng cái đầu phía sau”. Khi không sử dụng máy ảnh, thì Iphone trở thành cái thường dụng nhất. Anh còn đi tham gia triễn lãm nhiếp ảnh quốc tế, sợ người ta nhận ra mình nên anh để râu hai tuần, đội thêm nón nữa, khiến cho ai cũng nghĩ anh là người nước ngoài, có cô gái còn kéo anh lại để luyện tiếng anh nữa.

Weibo của anh ấy, lúc nào cũng tạo sự hứng thú vui vẻ cho mọi người, vui cười oán chửi đều có một cảm giác rất LOMO. Trong studio, hay là ảnh chụp ngoài phố, với đôi giày thô, một cái nón cỏ Panama, cũng có thể thể hiện hết vẻ phong độ phi phàm, trong thế kỷ 21 thiếu vắng những người đàn ông đẹp trai chân chính (chắc ý ông viết bài này là mấy anh đẹp chai giờ toàn là 2 phai), khó tránh khỏi làm cho ai nấy cũng bị kinh động. Anh ấy còn nói “Tỏ vẻ là ngôi sao à? Việc này rất khó, không phải ai sinh ra cũng có tướng ngôi sao, hoàn toàn là do diễn xuất mà ra”. Ba năm trước người hiệp khách sinh nhai “cưỡi ngựa, vác kiếm, cùng các mỹ nhân sinh ly tử biệt” tạm biệt Hoành Điếm, anh tự biến mình từ một minh tinh thành “ dạng diễn viên bán học viện”, cuối cùng đã có thể danh chính ngôn thuận xuyên việt trở về hiện tại, nhưng cuối cũng cũng nằm ngoài danh sách ứng cử viên vai tướng quân mà anh hy vọng đạt được, thứ 1 do thiếu bá khí, thứ 2 là thiếu địch ý.

Cuối cùng tôi cũng không quên hỏi anh: “Anh chơi nhiếp ảnh rồi có quen được bạn gái không?” “không, nhưng mà tôi lại yêu thích nhiếp anh”

@Trước năm 20 tuổi thức khuya chơi game, sau 20 tuổi thì thức khuya đóng phim, ai có thể làm tôi trở nên nhiệt ái như thế? Chỉ cần cho tôi một sân khấu, thì tôi có thể tiếp tục diễn xuất mãi.

MC: Từ ngôi sao thần tượng đến “thần tượng cách mạng” Lâm Giác Dân, sao lại có sự thay đổi hình tượng như vậy?

Ge Ge: Người diễn viên có những giai đoạn khác nhau, khi mới vào nghề không có kinh nghiệm, vai diễn đa phần đều là chuyển thể từ manga, cổ trang, cổ trang thời thượng, phim thần tượng, vv…., nhìn chung khá là rập khuôn. Bây giờ thì tuổi tác cũng lớn rồi nên không muốn lặp lại nữa, nỗ lực để trở thành một diễn viên có cá tính. Tốt nghiệp khoa diễn xuất từ học viện hí kịch Thượng Hải, cũng có thể coi là một nửa học viện phái, hy vọng là diễn vai nào giống vai đó. Diễn xuất nhiều cuộc đời khác nhau là một việc rất thỏa mãn, sống một kiếp nhưng lại có cảm giác trải qua nhiều kiếp người vậy. Gần đây thức đêm quay “DIVA”, tôi lại trở thành người thợ matxa, cùng với Dung Tổ Nhi, diễn vai một “diva” thiên vương làng nhạc, nảy sinh tình cảm….. càng diễn càng cảm thấy vui. Trước mắt vai muốn diễn nhất là quân nhân, nhưng không có ai tìm tôi cả, có lẽ trông tôi thư sinh quá, thực ra tôi là “một con sói đội lốt cừu”, rất nổi loạn.

MC: Có vai nào mà anh tuyệt đối không diễn chứ?

Ge Ge: Chắc là phim cấp 3 (Cười)

@Khi còn nhỏ rất ngưỡng mộ các diễn viên truyền hình, có thể lái nhiều kiểu xe, đi nhiều nơi, và nói chuyện yêu đương với nhiều cô gái xinh đẹp; sau này khi bản thân trở thành diễn viên, tình hình là: cưỡi nhiều ngựa, vác nhiều kiếm, đến các cảnh khác nhau trong Hoành Điếm, và cùng các cô gái xinh đẹp sinh ly tử biệt.

MC: Diễn 007 có phải là ước mơ lớn nhất của anh?

Ge Ge: 007 quá xa vời đối với tôi, tôi thực sự là ngưỡng mộ mấy vị đại hiệp trong phim cổ trang, là du hiệp, chứ không phải võ lâm minh chủ, không những vậy, còn phải là loại “nhược” nữa, không thể vừa xuất hiện đã có võ công cao cường, mà phải trải qua khổ luyện mới trở thành võ lâm cao thủ. Bố tôi là một người mê võ hiệp, lúc nhỏ tôi hay lén lấy sách của ông đọc, trước khi ngủ thiếp đi, đều đem bản thân nhập vào trong truyện. Nhân vật mà tôi thích nhất là Lệnh Hồ Xung. Sau này diễn vai Quách Tĩnh, rồi nhiều loại vai kiếm hiệp tương tự vậy, cũng xem như là ước mơ thành hiện thực rồi.

@Tuy rằng tôi đơn giản, nhưng tôi không thể không có mục tiêu, cũng không thể không có nguyên tắc; nếu không phải lời thật lòng, tôi tuyệt không nói.

MC: Có khi nào vì nói lời thật lòng mà chịu thiệt thòi không?

Ge Ge: Có. Năm nay đối với tôi mà nói, tôi đã nhìn rõ được nhiều việc. Tôi tự thấy bản thân là một người khá thẳng tính, kết bạn không bao giờ đặt lợi ích lên hàng đầu, tin rằng bạn bè hơn 10 năm là hoàn toàn có thể tin tưởng được. Nhưng thế giới này lại rất hiện thực, mảnh đất tinh khiết trong tâm hồn anh, với người khác lại có thề là tín đồ của Money. Mẹ tôi từng dạy tôi rằng “Tâm hại người không thể có, tâm phòng người không thể không có”, lúc trước hại người hay đề phòng người khác tôi đều không có, hiện tại tâm hại người cũng không có, nhưng so với lúc trước tôi có thêm “tâm phòng người”

MC: Anh đã từng vì một người bạn mà làm chứng trên Weibo, hiện tại anh vẫn có thể vì bạn mà xả thân hy sinh nữa không?

Ge Ge: Tôi tổng kết ra một kinh nghiệm: bạn bè là bạn bè, không nên có quá nhiều liên quan đến công việc, đặc biệt là với tính cách của tôi, một khi làm việc với bạn bè, tôi dễ dàng trở nên mất nguyên tắc, sẽ đặt tình cảm bạn bè lên trước, như vậy không tốt, không chuyên nghiệp a.

Bản tiếng Hoa
[15.11]Phỏng vấn Hồ Ca trên tạp chí Marie Claire tháng 12. 2011 - PART 1 1111141502926d4b9b2bf2b69f

Nguồn: kst.net.vn

Tài Sản của rosalie
Chữ ký của thành viên

«Ðề Tài Trước|Ðề Tài Kế»


[15.11]Phỏng vấn Hồ Ca trên tạp chí Marie Claire tháng 12. 2011 - PART 1 Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Free forum | rpg diễn đàn | Phim ảnh, truyền hình hiển thị, loạt | ©phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất