Posts : 1174 Join date : 09/11/2010 Age : 30 Đến từ : An Giang
boy_duadoi_ag
Tiêu đề: [Mess 2006] Phiêu Bạc Cùng Ca Nào!!
Đầu tiên là một message năm 2006.
21/05/2006 23:30 Nhiều người kết hôn quá! Trong tháng này có rất nhiều người tổ chức đám cưới, hơn nữa hầu như đều tập trung vào ngày 20 và 21 tháng 5, vì 520 và 521 đều có nghĩa là "Wo ai ni" mà*. Tôi liên tục tham dự hôn lễ trong 2 ngày liền, hôm nào cũng ăn tới nỗi dầu bóng lưỡng cả mặt. Thật ra thì tôi là một người có chứng bệnh sợ kết hôn. Tôi thích phiêu bạt khắp mọi nơi, trừ khi bà xã tương lai cũng đồng ý theo tôi đi khắp phương trời. Haha... Hai ngày nay toàn bận rộn tiệc tùng ăn uống, không làm việc gì cả, nhân tiện vào Cổ Nguyệt xem ở đây có ai kết hôn hay không?
*Cách viết ngày tháng năm của người TQ: Năm-tháng-ngày. 520 đọc là "wu er ling" 521 đọc là "wu er yi" Cách phát âm của 2 con số này gần giống "Wo ai ni"
Sau bài viết này của Hồ Ca là một loạt những phản hồi của các fans, đa số có nội dung là "sẵn sàng cùng Ca phiêu bạt giang hồ" , trong đó cũng có mình haha
Nguồn DAN
Fri Jul 22, 2011 12:32 pm
Posts : 63 Join date : 19/05/2011 Age : 29 Đến từ : Bạc Liêu
CaCa_No.1
» Posts : 63
» Join date : 19/05/2011
» Age : 29
» Đến từ : Bạc Liêu
» Hiện giờ đang:
Tiêu đề: Re: [Mess 2006] Phiêu Bạc Cùng Ca Nào!!
Mở đầu (2006-04-08 16:25)
Hai ngày trước sửa tên blog, lập tức có người nói “ xuân đau thu buồn” để hình dung tôi. Kỳ thật, “ ngày mai là chân trời” không phải tiêu biểu cho tâm tình của tôi, mà là trạng thái sinh họat của tôi.
Trong một năm đại bộ phận thời gian đều ở ngòai chạy đông chạy tây, rời khỏi địa phương càng lúc càng nhiều, hành lý thì càng ngày càng nặng , tôi rất thích loại sinh họat này. Ngày mai của tôi rất không xác định. Không biết mình sẽ đi đâu, không biết mình sẽ đóng vai nhân vật như thế nào, không biết mình sẽ gặp người như thế nào, những loại yếu tố này chồng lên lên chính là hình thái sinh họat đa dạng không xác định. “CXhân trời” tượng trưng cho không biết, hay cũng là một loại thách thức.
Song dù cho đi đến bất cứ nơi đâu, lòng tôi vĩnh viễn ở một nơi. Cũng không phải quan tâm đến ai đó điều gì đó, mà là niềm tin bất biến. Làm nghệ sĩ rất dễ dàng mất đi chính mình, hoa tươi và tiếng vỗ tay cứ dồn đến bạn, lúc danh lợi tràn ngập bên bạn, tâm của bạn có còn thuộc về nơi bình lặng được chăng? Rất may là từ đó đến giờ, bên cạnh không thiếu những lời giáo huấn của các tiền bối, làm tôi có thể tấm lòng bằng phẳng “ phiêu bạt chân trời”.
Rất vui sau khi ở “ Chuyện xưa của Thảo cầm viên”, cũng bắt đầu đưa blog vào sử dụng, có thể cùng nhiều bạn bè chia sẻ tâm tình của tôi. Mới vừa bận rộn công tác, hai ngày trước đã đổi mới giao diện và hình ảnh, đang muốn viết vài dòng thì mệt quá muốn ngủ rồi. Cám ơn các bạn đã nhẫn nại chờ đợi, blog của tôi từ bây giờ bắt đầu…