Chào Mừng Đến Với Ngôi Nhà Của Dòng Tộc Hồ!!
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.


Ngôi Nhà Hu Ge Chung Của Tất Cả Các Fan Ca Ca!!
 
Trang ChínhTrang Chính  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  
boy_duadoi_ag (1174)
iusaomudauthe (661)
rosalie (197)
HuGe_YangMi (117)
vanmei (83)
CaCa_No.1 (63)
heori0 (38)
iu_huge_92 (29)
Bella125 (23)
linhnm29 (18)

[Gửi Thông Điệp]
Gửi vào lúc [Thu Jul 21, 2011 8:34 pm]... GiaTocCaCa nhắn với »Tất cả thành viên : Làm sao để trở thành BX của Ca Ca đây?????????????? Gửi vào lúc [Tue May 03, 2011 9:03 am]... boy_duadoi_ag nhắn với >>Tất Cả Thành Viên : Chúc cả nhà có một tuần thi thật tốt! Tự tin, sảng khoái khi bước vào phòng thi! Vui vẻ, hạnh phúc khi bước ra từ phòng thi! Gửi vào lúc [Wed Apr 27, 2011 10:19 pm]... HuGe_YangMi nhắn với »Tất cả thành viên : Hãy cố gắng phát triển 4 rum này lớn mạnh hơn nữa và đóng góp vào 4 rum những bài viết bổ ích và chất lượng Gửi vào lúc [Sun Apr 24, 2011 5:41 pm]... boy_duadoi_ag nhắn với »Tất cả thành viên : Những thay đổi mới 19
Gửi đến :
Lời nhắn :

|

nỗi buồn của tôi

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down
Sat Jul 09, 2011 2:56 pm
Posts : 3
Join date : 05/05/2011
Age : 31
gianggiangonline

Thông tin thành viên
» Posts : 3
» Join date : 05/05/2011
» Age : 31
» Hiện giờ đang:

Liên lạc

Bài gửiTiêu đề: nỗi buồn của tôi


"Mẹ à! Con trai của mẹ nè. Chắc giờ này ở nhà mẹ cũng đang nhớ con lắm phải không mẹ. Con cũng thế, ở nơi xa này con luôn ngóng về nhà, về tổ ấm gia đình mình. Bố đã không ở nhà rồi, mẹ buồn lắm phải không. Con chỉ chờ mong sao thi học kì thật nhanh để con được về với mẹ thôi, lúc đó con sẽ làm lại một lần nữa mẹ à. Con biết mặc dù mình là con trai. Con trai chí ở bốn phương, nhưng con không thể không nhớ mẹ, không nhớ em được.

Con đang làm gì mẹ biết không? Con đang ôn thi lại mẹ à, ngành con đang theo học ở trường đại học Đà Lạt bây giờ cũng không phải không tốt nhưng con vẫn muốn con sẽ chính mình.

Năm vừa rồi, lúc báo điểm chắc mẹ thất vọng về con lắm phải không mẹ? Con biết chứ, hi vọng của cả gia đình ta mà. Con cũng buồn lắm nhưng con không thể nói gi ngoài lời xin lỗi bố mẹ, xin lỗi ông bà và tất cả mọi người, con tự nhủ mình sẽ phải làm lại, làm lại từ đầu. Con đã từ chối việc ở nhà ôn thi lại bằng cách làm hồ sơ NV2 vào trường đại học Đà Lạt, như một kẻ thất bại. Mẹ biết không đó là sự chạy trốn của con thôi mẹ à. Một thằng con trai hèn quá phải không mẹ? Con biết chứ, nhưng con không thể đối diện với sự thật một đứa học giỏi nhất xóm trong vòng 12 năm, trong mắt mọi người con là đứa giỏi lắm, mà giờ đây lại trượt đại học.

Ngày con vào Đà Lạt nhập học con đã nếm trải cảm giác xa nhà, xa mẹ thực sự. Con buồn lắm, cảm giác trống vắng ùa vào tâm can con. Nhưng mẹ ơi, mẹ là người mẹ tuyệt vời nhất đối với con, bằng niềm tin mẹ trao cho con, con tự nhủ con sẽ làm được. Làm được mẹ à. Giờ con vừa học vừa ôn thi. con làm hồ sơ thi vào đại học Y Tp.HCM. Một trường cao hơn trường năm trước con thi, vì mẹ, vì những giọt mồ hôi bố đã đổ để con được bằng bạn bằng bè, con sẽ cố gắng, nỗ lực hết mình, và con tin con sẽ làm được mẹ à.

Con sẽ không để mẹ thất vọng về con nữa đâu. Con hứa đó. Mẹ ơi! con yêu mẹ nhất trên đời.. .Hãy tin con mẹ nhé, con sẽ làm được!



Mẹ ơi, con nhớ nhà!"

Lá thư Chị gái gửi mình

Danh Hùng yêu quý!

Những ngày qua, chị gái đón nhận rất nhiều tin mừng đỗ đại học với số điểm khá cao. Nhưng...không phải là của Bắp, mà là từ những người bạn của em. Vui mừng cho bạn, nhưng chị không tránh khỏi nỗi tủi thân, và buồn phiền.

Chị không thất vọng, không hoảng hốt, không trách móc em trai. Chị bình thản đón nhận tin trượt đại học của em, \trong lòng đau xót nhưng trên hết là sự lo lắng cho tinh thần của em. chị không biết rồi em có vượt qua được cú sốc này mà đứng dậy được không? Hơn hết, chị thương và lo cho Bắp lắm. Những cố gắng và quyết tâm của em đã vỡ vụn, tan tác từ cái giây phút điểm thi được thông báo. Và, ngay cả bây giờ đây, khi ngồi gõ những dòng tâm sự này, chị cũng đã phải cố dằn xuống những cảm xúc, giận và thương...


Chị biết ngay hôm đầu tiên chị về, em khóc ngay cạnh chị. Chị tỉnh dậy vào lúc nửa đêm, bố mẹ cãi nhau, bố ngủ ghế ngoài, còn em khóc ngay cạnh chị. Chị không biết, mình mà tỉnh dậy thì làm gì lúc ấy, vì chính chị cũng sợ, chị cũng thấy hụt hẫng lắm. Chị không biết xử trí thế nào, chỉ còn mỗi cách là vòng tay ôm em thật chặt. E m nhớ không, phút chị trở mình ấy, chính là lúc chị muốn em biết rằng, em trai có chị ở bên sẵn sàng bên em khi em yếu lòng nhất, là nơi tin tưởng nhất để em có thể tựa vào, em hiểu không?

Bố mẹ cũng chịu nhiều áp lực, em cố gắng thông cảm cho bố mẹ. Cũng giống như em, bố mẹ cũng khổ tâm lắm, nhưng không thể cứ lầm lũi và im lặng được. Bố mẹ thương em lắm chứ, nhưng thương thì cho roi cho vọt. Điều cần thiết là học cách chịu đựng, có lòng tự trọng, tự ái em sẽ lớn lên. Và em biết đấy, rồi chuyện này sẽ mất khoảng 2 tháng nữa mới lắng xuống được! Em sẽ còn phải chịu đựng nhiều hiểu không? Bạn bè, thầy cô giáo, hàng xóm láng giềng.Và chị thì cầu khấn trời phật, cho em có đủ sức mạnh để vượt qua những dư luận ấy.


Nhưng không phải là lờ đi, là lãng quên hay lảng tránh nó. Mà chính là sự đối mặt một cách nghiêm túc, dám chấp nhận thất bại, để lần sau và thậm chí là lần sau nữa... em vượt qua, dạn dĩ, trưởng thành hơn. Biết đau, biết tủi, biết nhục... thì em sẽ tự biết cách tìm ra.

Chị gái sẽ luôn ở bên cạnh, chia sẻ muộn phiền với em. Chị muốn em nghiêm túc nhìn lại bản thân mình, xét đoán những sai lầm,vì con người trưởng thành hơn từ những thất bại, những sai lầm. Và chị sẽ ở bên, giúp em sửa chữa, chị cần sự hợp tác của em, em trai ah.

“Thất bại không có nghĩa là em đã cúi đầu , mà chỉ đơn giản là em phải đủ can đảm để đương đầu với nó”…

[You must be registered and logged in to see this link.]

Tài Sản của gianggiangonline
Chữ ký của thành viên

«Ðề Tài Trước|Ðề Tài Kế»


nỗi buồn của tôi Collap11Trả lời nhanh
Trang 1 trong tổng số 1 trang
Free forum | © phpBB | Free forum support | Báo cáo lạm dụng | Thảo luận mới nhất