Sống đẹp" như Hồ Ca_"hãy hành động để theo đuổi tuổi trẻ
Sat Apr 30, 2011 5:37 pm
Posts : 661 Join date : 12/04/2011 Age : 26 Đến từ : NAM DINH
iusaomudauthe
Tiêu đề: Sống đẹp" như Hồ Ca_"hãy hành động để theo đuổi tuổi trẻ
*Lời người viết*
Anh ấy hành động theo đuổi tuổi trẻ
10h đêm, một buổi đêm tĩnh mịch, yên ắng. Ngoài trời kia tiếng máy phát điện vẫn nổ xình xịch, nhưng tôi vẫn có thể nghe rõ từng cơn gió đang thổi nhè nhẹ. Hồ Ca đang ngồi phỏng vấn. Anh ấy đang trên một chuyến tàu từ Tương Phàn tới Trùng Khánh. Trời vẫn lạnh, cơ thể anh ấy vẫn chưa ấm lên, bụng anh ấy vẫn đói vì còn chưa ăn cơm tối. Tuy nhiên, giọng của Hồ Ca qua điện thoại vẫn rất chân thành, ấm áp làm tôi nghĩ đến ánh nắng mùa xuân tháng 4, nhớ về nét u buồn và vẻ cứng rắn của anh ấy trong Tiên kiếm...
Suốt buổi phỏng vấn, tàu đã đi qua một thung lũng giữa một hẻm núi, đã chui qua một con hầm, tín hiệu vì thế mà thường dừng một cách ngắt quãng. Cuộc nói chuyện của chúng tôi thường phải nhắc lại, phải cố giữ liên lạc với người bên kia đầu dây, cái tiếng “hey hey” đã được nói đi nói lại không biết bao lần....
Vì Tiên kiếm mà biết đến Hồ Ca, Hồ Ca giờ đây đã là một thần tượng của biết bao nhiêu người. Nói chuyện với anh ấy, cảm giác như đây là một cuộc đối thoại giữa anh và quá khứ của anh, rất thoải mái và vô cùng chân thật. Cùng một tâm hồn đồng điệu, có thể dễ dàng mà chia sẻ cảm xúc, thậm chí cả những bí mật nữa. Khi tôi nhắc đến từ “thần tượng”, Hồ Ca đã cười vào điện thoại mà nói: “Thần tượng? Có thể khi anh còn trẻ. Nhưng hiện tại thì không...”
Trên con đường trở thành ngôi sao:
Tạo dấu ấn trong lòng người hâm mộ, Hồ Ca với danh hiệu “thần tượng thế hệ mới”. Tai nạn xe hơi 4 năm trước đã thay đổi anh ấy, không chỉ ngoại hình bên ngoài mà còn trái tim sâu thẳm bên trong, những người ngoài cuộc khó mà hiểu được. Anh ấy xuất hiện trở lại, nhiều người nói: “Hồ Ca đã trưởng thành hơn, đã thay đổi rồi”. Hồ Ca tiết lộ: “25 tuổi tôi vẫn bị coi là một thần tượng nhưng giờ đây, mọi thứ cần thay đổi”.
Trước đây có thể gọi anh ấy là một thần tượng nhưng bây giờ thì không thể....
T: Anh đã ở trong làng giải trí nhiều năm, những suy nghĩ ban đầu và giờ đây khác nhau thế nào rồi? H: Tôi ban đầu chỉ coi diễn xuất như một quá trình chuyển đổi, hi vọng có 1 giải pháp để bản thân “ăn no đủ ấm” (cười). Dần dần tôi mới bắt đầu yêu thích nghiệp diễn. Trong ngành giải trí thế này, bạn không thể nông nổi, bốc đồng, thiếu suy nghĩ được. Tuy vậy, cũng cần phải biết, một khi đã thành công “diễn tả” một nhân vật nào, cái cảm giác hài lòng đó đem lại thật “thoả”, thật “mãn”.
T: Có vô số khán giả yêu thích, trở thành fan của mình, cảm giác đó sung sướng như thế nào? H: Đúng vậy, đó là “lợi ích” bạn có được khi làm một diễn viên, có thể ảnh hưởng tới rất nhiều người yêu thích bạn. Ví dụ thế này, có nhiều đứa trẻ không nghe lời cả cô giáo, đặt một sự nhiệt tình “mãnh liệt” với người diễn viên chúng yêu thích, vì thế đây là lúc bạn sử dụng những lời nói và hành động để làm một tấm gương tích cực cho chúng noi theo.
T: Nếu những fan hâm mộ của anh trì trệ công việc của mình để “theo đuổi” anh thì sẽ làm thế nào? H: Đa số fan của tôi rất là có kỉ luật, có lý trí và tỉnh táo (cười). Vậy mà có một số sẽ theo đuổi đến mọi nơi tôi đến, khi đó tôi trước tiên sẽ dần dần nhận ra họ. Đặc biệt như học sinh còn đang đi học, rất nhiều cô gái chạy tới đây và băng qua cả đường ray tàu hoả, thế này rất nguy hiểm. Mỗi lần mà bắt gặp như thế tôi sẽ khuyên họ nên về nhà và làm những thứ quan trọng và có ý nghĩa hơn, nhưng mà họ lại nói họ tới đây là do họ đi du lịch à (cười) *vì Ca lúc này đang phỏng vấn khi ngồi trên tàu nên mới so sánh thú vị như thế á*
Bị vây thế này đúng là “sướng 1_ khổ 10”
T: Đó là “sức mạnh” khi làm một thần tượng. H: Thần tượng? Có thể khi tôi còn trẻ. Trước năm 25 tuổi, tôi nghĩ là mình có thể được coi là một thần tượng nhưng bây giờ, cái định nghĩa này nên có chiều sâu hơn_thần tượng không chỉ có mỗi ngoại hình mà còn có một vai trò là tác động tích cực tới những người khác.
T: Vai diễn nào là đáng nhớ nhất đối với anh? H: Quách Tĩnh của Tân xạ điêu. Đã phải mất rất nhiều thời gian để hoàn thành bộ phim này, có rất nhiều chuyện đã xảy ra... Tôi nhớ rõ ngày cuối cùng khi phim đóng máy, rất khó khăn, cái cảm giác này trước đây tôi chưa bao giờ trải qua. Các bộ phim khác đóng máy, tôi đều buồn nhưng khi đó vẫn cảm thấy nhẹ nhõm và vui vẻ. Khi Xạ điêu đóng máy, đó là bên bờ biển, gió thổi rất mạnh, tôi đột nhiên cảm thấy mình đã quá gắn bó với vai diễn này, rất trống trải nếu như phải tạm biệt nó.
T: Vậy trong quá trình làm phim, có cảm giác nào đặc biệt không? H: Từ khi phục hồi sau tai nạn, tâm trạng của tôi vẫn rất tệ. Khi mà quay trở lại đóng phim, vì vết sẹo đó vẫn còn quá rõ, tôi đã phải NG rất nhiều lần, điều đó khiến tâm trạng của tôi vô cùng khó chịu, rất buồn, “tệ” lắm...
Từng chặng đường của sự sống, yêu nhiếp ảnh, yêu cuộc sống...
Trên blog của Hồ Ca, có những vần thơ lãng mạn, có những ca từ đẹp đẽ, có những bức ảnh gợi nên chiều sâu trong tâm hồn. Nhiều người phải ngưỡng mộ anh ấy. Đó là nơi anh ấy trút bỏ những phiền muộn, trong cuộc sống, anh ấy là một người lạc quan, thích tự mình lái xe đến những chốn khác nhau thoả sức chụp ảnh. Khi anh ấy đang được phỏng vấn ở đây, cái tên Hồ Ca đã xuất hiện trên một tạp chí nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Anh nói anh ấy rất hạnh phúc khi mọi người đề cập đến đề tài này.
T: Trong blog của mình, anh nói rằng từ 7 tuổi đã bắt đầu lên kế hoạch cho tương lai của mình, đã nghĩ rằng 27 tuổi là thời điểm phải kết hôn và có con. Tại sao anh lại có suy nghĩ đó? H: Thời điểm đó tôi muốn được giống như cha tôi, tới độ tuổi của người làm cha, bạn sẽ hi vọng rằng những đứa con của mình có thể kết hôn, có thể có con nhưng nghề nghiệp của tôi lại khá đặc biệt, tôi vẫn không thể hoàn thành mong ước đó cho cha mình, tôi rất tiếc..
T: Những bức ảnh trên blog của anh là do chính anh chụp? Chúng đều rất chuyên nghiệp đó. H: Tất cả. Nhiếp ảnh, xe hơi, du lịch là những thứ yêu thích nhất của tôi. Điều mà khiến tôi thấy tự hào gần đây là những bức ảnh tôi chụp khi đi Ai Cập đã được đăng trên một tạp chí nhiếp ảnh chuyên nghiệp. Khi tôi thấy dòng chữ “Nhiếp ảnh gia: Hồ Ca”, tôi đã rất hạnh phúc tới nỗi không thể ngủ được, mất ngủ luôn đó, haha..
Caca say mê nhiếp ảnh
T: Ai là người anh thường chia sẻ niềm vui cùng, trong hay ngoài ngành giải trí? H: Bạn bè, cả trong và ngoài ngành. Viên Hoằng và tôi là những người bạn tốt, khi học đại học anh em chúng tôi chung một phòng, giường nằm thì đối diện nhau. Giờ đây chúng tôi thường cùng nhau nói về nhiếp ảnh T: Anh có thường phải thu xếp thời gian để đi đây đi đó chụp ảnh? H: Không quá khó, tôi chụp ảnh mỗi nơi tôi đến, và khi mà đi ra ngoài tôi cũng thường đem theo máy móc luôn.
T: Nếu có thể thay đổi cuộc sống của mình, điều gì anh muốn xoá bỏ, điều gì anh muốn thêm vào? H: Tôi không muốn thay đổi bất kì kí ức nào, với tôi mọi kí ức đều là đáng quý. Tuy nhiên, tôi thực sự muốn có thêm nhiều thời gian cho những năm trung học của mình. Đó là quãng thời gian tôi có nhiều ý tưởng nhất, nơi tôi có thể dễ dàng tích lũy cơ hội nhất. Đáng tiếc quãng thời gian đó tôi đã muốn quá nhiều thứ, tôi lại không kiên trì chơi bóng rổ và chỉ tham gia đội bóng trong thời gian ngắn_Tôi không quan tâm là mình có thể làm được thứ gì “đặc biệt trọng đại” không. (đoạn này như bị ăn bớt ấy nên khó hiểu nghĩa quá, Ca định làm cao thủ bóng rổ sao ???)
Source: Chu Tian Urban Newspaper Vtrans: LovingGe4ever @ KST [Krfilm.net] Tin tức được dịch bởi KST, vui lòng ghi credit khi copy lên blog và các web khác. Cảm ơn!
Chia sẻ mn thêm 1 pic này, *thank to Nhiên iêu* mn hãy hiểu thêm về lão Hồ nhá Nếu có thể dưới mỗi new box mình trans và post sau này sẽ có thêm 1 câu chuyện nhỏ về ca ca iêu quý của Hồ tiêu chúng mình Nhìn cái ảnh này xem, có bóng dáng của một minh tinh không ??? Ca ca ngày xưa và bây giờ mãi là một, bất biến không đổi
Hồ tiêu: xem này, được mọi người vây lão đại ăn tôm cũng cúi đầu len lén ăn! Làm minh tinh thật mệt, ăn cũng không thể ăn cho tốt được… thật ra nói thật nha lão đại, cho dù anh cúi đầu nhìn cũng rất đẹp ấy…